Đôi tay cẩn thận rút tấm hình chị Thắm đang cầm bó hoa trắng tràn ngập hạnh phúc.
“Đây rồi, từ nay chị sẽ ở bên em” – tôi hôn chụt 1 cái lên hình rồi nhét vào ví, thế chỗ cho tờ 2 đô la may mắn.
Lòng thầm kêu hạnh phúc, miệng tôi huýt sáo véo von.
Chỉ 1 lát sau đã nghe tiếng bước chân.
“Chắc con Sam đem theo rồi cưng ơi, má cái con này mang ảnh chị qua bên Sing quảng cáo hay sao ấy” – Thắm liên tục phàn nàn, lông mày nhíu lại, môi vểnh lên.
“Có sao đâu mà” tôi cười: “Để hôm khác cũng được chị ạ, thi thoàng đem ra coi mới thích chứ coi luôn 1 lượt còn gì thú vị nữa”.
“Đúng đúng, cưng nói chỉ được cái đúng, nhà mình hôm nay có thêm thành viên mới, mai mốt phải bảo con Sam bổ sung vào album hình gấp” – chị đưa tay bẹo vào má tôi, tay kia nựng bên mặt còn lại.
“Chị cứ làm như em là thằng con chị Hồng không bằng” – tôi cự nự.
“Haha, sao thế được? Em là thằng con cưng của chị chứ!”
Sặc, cũng may là tôi không uống nước, nếu không sẽ sặc lên tới mũi.
Chị có nghiêm túc không? Tôi mà là con chị á? Chỉ làm con thôi á?
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyensextv.moe/yeu-nu-quay-bar/
Câu nói bông đùa của Thắm hôm nào dần trở thành sự thật.
Trong thời gian ở chơi đất Sài Thành, chị đối xử với tôi ân cần như 1 bà mẹ hiền dịu.
Có khi còn tự xưng là “má nuôi” của tôi khi chúng tôi gặp 1 người quen của chị ở siêu thị.
“Má nuôi, má nuôi, chị thích có con quá nhỉ?” Tôi bĩu môi hờn dỗi.
“Trời, gì vậy cưng? Hôm nay còn biết giận chị nữa à” chị Thắm cười nắc nẻ, lấy tay xoa đầu tôi.
“Ấy đừng xoa đầu rối hết tóc em”.
Mặc dù đã chống cự quyết liệt nhưng tôi vẫn bị chị vầy vò đến ngu cả mặt.
Đi trên thang cuốn trong Diamond plaza, bản thân tôi tay xách nách mang, còn chị Thắm líu lo xem hàng.
Nhìn cặp mông tròn ngúng nguẩy đằng sau chiếc quần đùi ngắn không thể ngắn hơn, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt.
Chiếc áo màu đen trông như áo váy, phủ xuống tới đùi, trông chị như không mặc quần.
Tôi tự hỏi: Tại sao ông trời lại sáng tạo ra những hình hài mê hồn như thế này để chúng con phải chịu khổ?
“Ê nhóc” đột nhiên chị Thắm quay lại nhìn tôi – “nhìn đẹp không? Hehe”.
Tôi giật mình, Thắm đeo kính râm to đùng, gọng oval màu hồng.
“Như con chuồn chuồn” – tôi nói.
“Thì kính chuồn chuồn mà”.
“Nhưng mà màu hồng, y chang dân tộc”.
“Ê ê, ở đây tín đồ của màu hồng hơi bị nhiều đó nghe” Thắm lè lưỡi hù tôi.
Chị bỏ kính lại chỗ cũ, đi tiếp mấy bước, lại chọn 1 cái kính khác.
Lần này là loại gọng mảnh mai, có chút gì đó cổ xưa.
“Không đẹp, không hợp, chưa được” – hết cái này đến cái khác tôi đều lắc đầu.
Vậy mà chị vẫn không hề nản lòng, vẫn thử tới thử lui khiến tôi chóng mặt.
Cuối cùng tôi đành gật đầu ưng ý chiếc kính hiệu Rayban hình giọt nước màu đen bạc có tráng gương, đơn giản nhưng hợp với chị nhất.
Chúng tôi lượn lờ mấy tầng lầu, mất hết cả buổi sáng.
Đến khu giày dép, chị lựa ngay mấy đôi giày cao gót.
Tôi chưa từng thấy chị mang giày búp bê.
Thắm nói nhỏ: “Làm điếm cũng giống như người mẫu, có 1 nguyên tắc bất di bất dịch đó là: Không mang guốc dưới 7 phân”.
“Lại xạo” – tôi bác bỏ ngay lập tức: “Em thấy mấy chị kia mang đủ thứ giày dép đó chứ”.
Công nhận, lâu lâu chị Thắm chém gió 1 câu làm tôi suýt nữa tin sái cổ.
Để đáp lại lời tôi, chị làm ra vẻ cao thâm: “Cưng không tin thì thôi, ở với chị 1 thời gian sẽ biết”.
Sau này nghiệm lại tôi mới thấy cái nguyên tắc tối cao mà chị nhắc tới chỉ áp dụng cho mỗi mình chị.
Chị còn nói thêm: “Bọn khách chơi thích mang guốc lắm, mang cái này vào các ‘thế’ đứng, ngồi mới đã, cưng ngốc quá”.
Lúc đó tôi chưa hiểu rõ ý nghĩa câu này lắm, sau này nhờ chị tôi mới ngộ ra.
Tiếp theo, chúng tôi vào khu quần áo.
Lại được nghe thêm nguyên tắc thứ 2 của chị đó là: “Không mặc quần jeans, không mặc màu nâu”.
Tôi nói: “Trời sài gòn nắng cháy da, chị không mặc quần jeans toàn quần đùi với váy thì đen hết chân cho coi”.
Thắm cười: “Cho nên buổi trưa chị em mình đi taxi, sáng chiều mới dùng xe máy, vả lại không mặc jeans thì quần legging váy maxi, sợ gì nào.”
“Nhưng mà tại sao chị lại ghét quần jeans?”
“Không phải ghét, mà nguyên tắc là nguyên tắc!”
‘Vậy tại sao lại không mặc màu nâu – tôi hỏi hết câu này đến câu khác. Thắm còn hàng tá bí ẩn tôi chưa khám phá hết.
“Vì nguyên tắc là nguyên tắc!”
“Hử?” Tôi đến méo miệng với chị.
“Haha, đùa cưng chút thôi”.
Thắm nắm lấy tay tôi kéo vào khu thử đồ, miệng nói:
“Màu nâu, màu vàng đất khiến chị dị ứng nhất. Vì ông bố dượng nát rượu của chị là chủ tịch cái tập đoàn phong kiến trong thôn mà, ổng hay mặc bộ đồ bà ba màu nâu ngày xưa, cái màu nâu khốn nạn đó. Cứ mỗi lần như vậy là rượu vào rồi lại đánh mẹ con chị, nhiều lần còn giở trò dâm tiện với chị. Mẹ kiếp, từ đó chị đâm ra thù màu nâu, chỉ có thế thôi”.
Thắm ném cho tôi cái nhìn lạnh nhạt rồi nhanh tay kéo tấm rèm che.
Có lẽ phải mất vài phút sau tôi mới hoàn hồn.
Lại thêm vài phút nữa để Thắm vén màn bước ra, trên người là bộ váy màu ngọc bích đầy huyền bí.
Khuôn mặt chị bỗng rạng ngời hạnh phúc, mặc dù chỉ ít phút trước còn sống trong thù hận.
“Đẹp, đẹp lắm chị, lại rất sang trọng nữa” – tôi ấp úng.
“Thật không đó?” – Thắm cười tươi tắn quay 1 vòng, nháy mắt đầy tình ý với tôi rồi tiếp tục thử bộ khác.
Cả buổi sáng tôi nhìn ngắm chị trong những vẻ đẹp khác nhau.
Tôi nhớ đến thái độ Thắm những ngày đầu tiên gặp mặt ở Đà Lạt, rồi từng ngày một ở Sài Gòn, cho đến ngày hôm nay. Tôi băn khoăn tự hỏi: “Thắm là 1 người đa nhân cách chăng?”
“Sao thế cưng? Đừng có nói vẫn còn giận chị cái chuyện má nuôi nghe” – Thắm khoác vai tôi thân mật sau khi đã mua hàng tá đồ.
“Làm gì có, chị cứ làm như em dễ dãi lắm ý”.
Tôi có sở thích dùng từ ‘dễ dãi’ ngay cả trong văn cảnh không phù hợp.
“Thế sao tâm trạng vậy? À, hay là mang vác đồ mỏi rồi” – chị lại che miệng cười.
Chậc, Thắm vốn là người tinh ý mà bữa nay phản ứng chậm quá chừng.
Tôi đã đi và đứng mấy tiếng đồng hồ sao không mệt được chứ.
“Có đói không?” – Thắm hỏi.
“Thì cũng… sơ sơ”.
“Khỉ gió sơ sơ, đi! Chị dẫn cưng đi ăn”.
Buổi trưa hôm đó Thắm và tôi ăn KFC, phải công nhận cái đùi gà to khủng khiếp, nhưng mà gà công nghiệp ăn lạt phèo.
Tôi đang nhâm nhi thì chị giục “ăn lẹ đi, 1 giờ hơn rồi”.
“Thư thả cho bớt nắng rồi về luôn cũng được mà”.
“Còn phải đi mua một số thứ nữa”.
“Trời đất, chị muốn giết người à?” Thiếu chút nữa tôi la làng.
Liếc nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh mới na về, chị Thắm cười hồn nhiên.
“Có làm sao đâu trời, mua cho cưng mà”.
“Mua cho em?”
Không để tôi phải thắc mắc lâu hơn, Thắm dẫn tôi đi khắp nơi lựa cho tôi ít áo quần phù hợp.
Nhìn chị thử đồ cho tôi còn ngắm nghía đánh giá. Công nhận giống má nuôi thật.
“Em trai chị dễ thương quá chừng” cô nhân viên tươi cười đon đả.
“Gì? Nó là con nuôi đấy. Đúng thế không con?” – Chị Thắm quay sang tôi hớn hở.
“Vâng, em là con nuôi đây” – tôi đáp như máy.
“Hô hô, thằng nhóc này vui tính lắm chị” – Thắm cúi xuống lựa giày cho tôi 1 cách nhiệt tình.
Cô nhân viên cười khúc khích, sau đó giới thiệu cho chúng tôi hết mẫu áo này đến kiểu quần khác.
Nhìn đống đồ đạc của chị, cộng thêm số quần áo tôi vừa mua, ai cũng tròn mắt nhìn.
Đến tôi đây cũng nóng mặt.
Nhiều tiền như thế, tôi biết làm sao trả cho chị đây?
Có điều, cuối buổi chị không trực tiếp thanh toán tiền, mà gọi điện cho ai đó.
Ban sáng sau khi mua đồ chị cũng gọi 1 cuộc như thế, tôi nghĩ: “Đây là cách thanh toán tiền mới chăng? Chắc chị là thành viên ở đây nên không cần trả bằng tiền mặt mà có thể qua ngân hàng…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Yêu nữ quầy bar |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện sex hay, Truyện xã hội |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/05/2019 11:39 (GMT+7) |