– Không có sao mà, ngồi nghỉ là được! – Tôi cười trấn an nàng.
Tiểu Mai hơi nấc khẽ rồi ôm lấy tay tôi như sợ nếu lỡ buông ra thì bạn trai mình sẽ té thêm lần nữa vậy.
Tôi cũng lặng im, tựa lưng vào gốc cây, cảm khái nhìn xuống thảm cỏ xanh rì ngút ngàn bên dưới.
– Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm! – Tiểu Mai thủ thỉ, hơi siết tay tôi lại.
– Ừ, anh cũng vậy! – Tôi mỉm cười.
– Anh sao mà phải cảm ơn em?
– Nhờ em về sớm nghỉ hè với anh đó, mới vui vầy nè!
Tiểu Mai vờ giận dỗi, nàng phụng phịu:
– Năm trước em cũng muốn về sớm lắm chứ, nhưng lúc đó anh có chơi với em đâu!
Tôi bối rối một thoáng, nhớ lại khi ấy bản thân mình đang chìm trong nỗi buồn chia tay Khả Vy, chẳng biết trời trăng mây gió là gì.
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Tiểu Mai mới cười khúc khích:
– Em giỡn đó, năm nay em về sớm là vì điều này nè!
– Vì cái gì cơ? – Tôi ngơ ngác.
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nàng cho tay vào ví lấy ra một chiếc đồng hồ nam màu đen, mặt vuông dây sắt, tuy có hơi cũ nhưng ánh gương vẫn sáng lên vẻ sang trọng.
– Chúc mừng sinh nhật, anh! – Nàng chìa chiếc đồng hồ về phía tôi, gò má ửng hồng lên e thẹn.
– Ah… à… cảm ơn em…! – Tôi bối rối, nhất thời quên bẵng luôn sinh nhật của mình là ngày nào, đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ.
– Thật ra ngày mốt mới đến sinh nhật anh, nhưng hôm nay… em vui quá nên tặng luôn. Tuy có hơi cũ, nhưng anh đừng chê nha!
– Không, không, sao anh lại chê được chứ!
Tiểu Mai mỉm cười thẹn thùng, khe khẽ nói:
– Của ba đó…!
– Hả…? Của… của ba em? – Tôi há hốc mồm.
– Ừa… ý của em là…!
– Là gì…?
– Là… là… em có ông ngoại, với ba, với… anh, là những người đàn ông quan trọng nhất đời em…!
– …!
Trong nhạc điệu du dương đến từ trái tim hôm đó, sau vài giây e thẹn, tôi… hôn Tiểu Mai.
Thêm một lần nữa.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensextv.moe/tieu-mai-quyen-3/
Tôi thong thả dắt xe lững thững, Tiểu Mai đi cạnh bên. Hoàng hôn trải lên mặt đường thứ ánh sáng vàng rực, cũng không bằng vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc lúc này của hai đứa.
Dư vị của nụ hôn dịu ngọt vẫn còn khiến tôi lâng lâng, vô ý buột miệng nói:
– Mình đặt tên cho con đi em!
– Hơ… gì đó? Anh lại linh tinh gì vậy?! – Tiểu Mai sững người lại, cười bối rối xô nhẹ lấy tôi.
– Thì giả dụ đi, có hại gì đâu!
– Thôi, kì quá, vớ vẩn!
– Tên con là Vớ Vẩn hả? Tên gì kì vậy?
– Không, em bảo là anh nói chuyện vớ vẩn!
Tôi cười cười, ra vẻ đăm chiêu một tí rồi nói:
– Ưm… anh họ Võ, nên cho nó là Võ Thần Công Lí đi!
– Tên gì kì vậy? – Tiểu Mai vô tình lặp lại đúng câu hỏi vừa rồi của tôi.
– Thêm đứa nữa thì Võ Thần Chính Nghĩa, nghe cho mạnh!
– Thôi đi, tên con sao nghe bạo lực quá!
Tôi nheo mắt hỏi, âm thầm dụ dỗ:
– Chứ em muốn sao? Toàn chê, suy nghĩ phụ anh đi!
– Em…! – Tiểu Mai lắc đầu. – Vậy để em, chứ không có Công Lí với Võ Thần gì đâu, tội con!
Mừng thầm trong bụng vì vô tình Tiểu Mai đã dính bẫy, không biết chính bản thân mình đã tham gia vô trò mà khi nãy còn bảo là vớ vẩn linh tinh.
Suy nghĩ một lát rồi nàng thỏ thẻ:
– Con thì phải theo họ Võ của anh rồi, nhưng em họ Diệp, hay mình ghép hai họ lại!
– Ghép sao? Võ Diệp… Vấn hả? Nếu vậy tức là Vịnh Xuân rồi!
– Không, lại võ vẽ hoài!
– Võ Diệp… Lục? Tên gì nghe xanh lè, chắc cả đời bứt lá cây!
– Anh nghiêm túc tí đi, không có giỡn nữa!
Đến đây thì tôi chịu không nổi, phá ra cười sằng sặc:
– Ha ha, nãy em kêu anh đặt tên là tào lao mà giờ bảo anh nghiêm túc, coi ai nói kìa ha ha!
Tiểu Mai bĩu môi nhìn tôi:
– Em… nghiêm túc là làm việc gì cũng phải nghiêm túc, còn chuyện bây giờ anh đòi đặt tên con thì là quá sớm, vẫn là… linh tinh!
– Ừm… ừ thì nghiêm túc, mà tránh mấy tên An, Anh ra nha! – Tôi húng hắng giọng.
– Sao phải tránh? – Nàng thắc mắc.
– Em thấy nhỏ Hồng Anh với Ngọc An trong lớp mình không, toàn bị lôi đầu lên dò bài với kiểm tra. Tránh ra, tội con mình!
Thật vậy, khi ấy tôi thấy thầy cô đầu năm vào lớp toàn nhè đầu mấy đứa tên chữ A, chữ B, chữ C,… tóm lại là ở đầu bảng chữ cái ra mà gọi lên dò bài đến ngu người.
– Con mình chắc chắn là thông minh học giỏi, anh lo gì không biết! – Tiểu Mai phản bác.
– À… ừ… thôi thì tùy em! – Tôi thấy nàng nói cũng có lí, đồng ý giao phó cho mẹ đứa nhỏ.
Tiểu Mai lại im lặng suy nghĩ, tôi vừa đi vừa tiếc thầm trong bụng, hai cái tên Võ Thần Công Lí với Võ Thần Chính Nghĩa nghe bảnh quá chừng mà nàng không chịu, tiếc gì đâu. Ủa quên, lỡ sinh con gái rồi sao ta? Con gái sao lại tên Lí với Nghĩa được. Chà… con gái thì chắc tên là Võ Thần… Mỹ Nữ vậy. À mà đã là con gái rồi, còn tên Nữ nữa làm chi, có phải là chở củi về rừng, làm chuyện vô ích không.
Mải chìm đắm trong những cái tên bá láp mà chắc chắn rằng sau này mấy đứa con sẽ hận ba nó lắm nếu tôi đặt mấy cái tên Công Lí, Chính Nghĩa hay Mỹ Nữ cho chúng, tôi giật mình đánh thót khi nghe Tiểu Mai reo lên:
– Ah, em biết rồi!
– Sao, biết sao? Tên gì? – Tôi hỏi đầy háo hức.
Nàng mỉm cười rạng rỡ đáp:
– Ghép tụi mình lại đi, tên này hợp cả con trai và con gái đó anh!
Tôi mặt chảy dài ra như trái dưa leo, ôm đầu than thở:
– Chính em nói là Võ Diệp Lục với Võ Diệp Vấn không có hay rồi mà!
– Ngốc, ghép lại lần nữa đi! – Nàng bĩu môi.
– Thì nè, Võ Trí Nam, Diệp Hoàng Trúc Mai, ghép thành Võ Diệp, không thì Võ… à à… ah anh hiểu rồi, hay đó, được!
Thấy tôi khen lấy khen để, Tiểu Mai mỉm cười hài lòng, thoáng ửng hồng gò má.
Hôm ấy, tôi với nàng tình trong như đã mặt ngoài còn e, tâm ý tương thông nghĩ ra một cái tên rất thích hợp cho nhóc con hay bé con sau này. Đảm bảo nhất định sẽ khiến thầy cô với bạn học cùng lớp đi từ tò mò tới nước trầm trồ, ngưỡng mộ.
Quả là một cái tên hay!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tiểu Mai - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 06/07/2019 06:36 (GMT+7) |