– Nè, lớp anh hôm nay đá tốt chứ? – Con bé chạy song hành với tôi trên đường về nhà.
– À hề, cũng vào vòng trong luôn rồi!
– Giỏi quá ta, thế hôm nay em nấu vài món ngon chúc mừng anh nhé?
– Hề hề, thế còn gì bằng!
– Hì, vậy thì đi sang chợ với em tý xíu đi!
– À rồi!
Con bé vẫn cười tít mắt chạy song song với tôi mà không biết cái thằng con trai trước mặt nó trong lòng đang thốn như thế nào. Cảm giác như có một trái chanh trong miệng của tôi vậy, chua xót vô cùng. Chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để ra khỏi nhà mà không bị con bé phát giác đã là một cực hình rồi.
Nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã đồng ý, thôi thì cứ lo chuyện trước mặt trước. À, ý tôi là lo việc trả lời mấy câu hỏi vặt vảnh của con bé khi về nhà tôi thôi. Vì mới vừa tới nhà, con bé đã nhăn nhít lên:
– Trời ơi, đây có phải nhà anh không vậy?
– Ơ thì nhà anh!
– Sao mà bừa bộn ghê! Anh nhìn kìa… – Con bé chà nhẹ bàn chân mình dưới đất – Sàn nhà bụi khắp nơi.
– À hề, anh tính tối về sẽ dọn ngay đó mà!
– Còn nữa nè… – Con bé lại bước nhanh vào bếp – Chén đĩa cũng không chịu rửa nữa!
– Thì chậc, lát nữa anh rửa luôn mà!
– Thiệt là hết nói nổi anh rồi! Cứ như thế này mai mốt làm sao mà em thương anh nổi đây!
– Hả?
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi đứng hình nhìn con bé. Tai tôi vẫn nổ lớp đốp câu nói con bé vừa mới nghe. Biết có chuyện không ổn, con bé liền chỉnh ngay khi tôi còn chưa hiểu hết được câu nói:
– À, ý em là anh cứ như thế này làm sao mà chị em thương anh được!
– Thì… anh sẽ cố gắng mà, hề hề! Giờ anh dọn dẹp tý nha!
– Thôi, đợi một mình anh dọn thì biết chừng nào. Em sẽ phụ!
– Em phụ à?
– Còn đứng đó nữa, mau lấy chổi quét nhà đi, em sẽ rửa chén!
– À rồi rồi!
Vậy là tôi và con bé xắn tay áo bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Thú thật, thì tôi chẳng vui chút nào đâu, thấy áy náy là đằng khác. Con bé đã đến nhà tôi, một cốc nước còn chưa có thế mà đã làm phiền con bé phải chạy đôn chạy đáo giúp việc nhà giúp mình. Cũng tại tôi lười biếng quá, về nhà cứ vứt cặp ở đấy rồi leo sô pha ngồi xem TV cho đến khuya. Kiểu này chắc phải sửa đổi thật.
Về phần bé Mi, khác với hình ảnh của một cô tiêu thư quyền quý, sang trọng. Con bé tỏ ra khá là đảm đan trong công việc nhà. Chỉ với đôi bàn tay xinh xắn của mình, số chén chất đống trong nhà bếp đã được con bé làm sạch chỉ trong một thời gian ngắn. Hoàn toàn nhanh hơn cả những lúc tôi gấp gáp rửa vội trước đây. Và nếu như tôi không ngăn lại, thì chắc con bé cũng đã lao vào.
– Phù, cuối cùng cũng xong rồi! – Con bé ngồi bệt xuống sô pha thở hắc một hơi.
– Nước của em nè, trưa giờ chắc em khát rồi!
– Hừm, giờ mới nhớ tới chuyện này hả? – Mày nhíu lại, con bé cấu tôi một phát thật đau khiến tôi phải nhảy lùi ra sau một đoạn.
– Thì lúc nãy em rửa chén anh đâu có đưa nước em được!
– Thế anh còn quên chuyện gì nữa không?
Con bé lại nghiêng mái tóc xoăn bồng bềnh cười với tôi một nụ cười trông thật là nguy hiểm. Tôi thì vắc óc mãi vẫn chẳng thế nghĩ ra được mình quên chuyện gì. Có lúc tôi đã lén nhìn xuống khóa quần mình xem có quên kéo không và chợt phì cười vì tôi đâu có mặc quần dây kéo đâu mà quên.
– Anh quên chuyện gì nhỉ?
– Vào tủ lạnh lấy đồ em nấu cơm, trời à!
– Ờ, hề hề, quên mất!
Tuy nhiên khi con bé đứng lên đi được vài bước, nó tự nhiên đi liu xiu rồi nghiêng hẳn người đi một bên. Tôi hoảng hồn kéo ghì con bé lại đặt nó xuống ghế sô pha.
– Em… ớ…
Lại một lần nữa tôi đứng hình trước con bé. Không phải vì nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẽm thường ngày mà là vì lúc ghì lại vô tình làm cúc áo của con bé bung ra hết một nút, nhưng lại vào chỗ trung tâm nghiệt ngã khiến cho cả người tôi nóng bừng cả lên. Phải khó khăn lắm tôi mới nặn ra được một câu… xiu vẹo:
– E… em… có sao không?
– Um… không, em không sao? Để em đi nấu cơm cho, trễ rồi!
Cũng vừa lúc đó, tiếng sôi ồn ột do cơn đói bụng phát lên phá ngang cuộc nói chuyện. Tôi cam đoan rằng đó không phải do tôi. Cơ thể mình tôi biết rõ mà. Vậy là chỉ có con bé Mi mà thôi. Căn cứ vào biểu hiện bẻn lẻn của con bé lúc này, tôi nói nhẹ:
– Em mệt do đói bụng phải không?
– Um… biết rồi còn hỏi! – Con bé cúi mặt xuống, hai tay nó vân vê vạc áo nhăn nhún.
Kể ra thì tôi cũng có một phần lỗi trong việc này. Con bé vì dọn dẹp nhà nên mới đói bụng sinh mệt mà. Thế nên tôi đứng thẳng người quả quyết:
– Để anh nấu cho!
– Anh? – Đôi mắt nai của con bé vốn tròn xoe lóng lánh nay lại càng to tròn hơn.
– Phải, anh sẽ nấu!
– Có biết nấu không đó!
– Em yên tâm, anh tự nấu từ đó giờ mà! – Để thêm tính thuyết phục, tôi vỗ ngực mình mấy cái muốn thổ huyết.
– Thôi được rồi, để anh nấu coi sao!
Cuối cùng thì con bé cũng để tôi nấu cơm trưa.
Nấu cơm thì dễ rồi, nhưng nấu đồ ăn mới khó. Tôi thì từ đó giờ có vài món lặt vặt xoay tua mà thôi. Thịt kho thì hơi lâu, đợi lúc xong thì chắc con bé cũng xỉu mất rồi. Cá chiên thì ở đây cũng chẳng có sẵn.
Nhìn vào nồi cơm bốc khói ngùn ngụt tôi đã nấu sẵn từ lúc sáng. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Tôm khô, hành, thịt, cà rốt… đủ cả”
Tất cả nguyên liệu đều đầy đủ. Thật là uổng phí nếu như tôi không nấu món này cho con bé Mi ăn. Đó không gì khác ngoài cơm chiên Dương Châu.
Sỡ dĩ tôi biết nấu đều là do một tay Lam ngọc chỉ dẫn cho tôi. Đó chỉ là một dịp tình cờ nàng đến nhà tôi chơi và… cũng chẳng có gì ăn như hiện giờ. Vì thế, để tận dụng lượng cơm dư hàng ngày, tôi đã nhờ nàng dạy cho mình món này. Vừa tiết kiệm và nhanh gọn đúng không?
Thế nên chỉ trong một tích tắc hai dĩa cơm chiên nghi ngút khói đã được đặt chiễm chệ trên bàn một cách ngon lành. Tôi đứng cạnh đó quệt mồ hôi vừa tự hào thành quả mình vừa có được. Chắc con bé sẽ thích lắm. Tuy nhiên Vừa định gọi con bé đến thì nó đã thiếp đi từ lúc nào trên ghế sô pha, tay vẫn còn cầm chiếc remote TV. Trông mặt nó lúc này dễ thương cực. Cái cúc áo đã cài vào lúc nào làm tôi có thể ngắm nó một cách tự nhiên hơn.
Mặc dù hai gò má không mủm mĩm như Lam Ngọc như vẫn trắng hồng hào giữa cái nóng oi ả của Sài Gòn mùa hạ. Thỉnh thoảng một vài cơn gió lùa qua làm mái tóc ngang vai bồng bềnh của nó cứ bay lưa thưa nhìn thật là xao xuyến. Cũng may là nó đang nhắm mắt, nếu không cộng với đôi mắt nai ấy hòa vào, tôi không chắc mình sẽ đứng vứng trước nhan sắc yêu kiều đó.
– Hơ, em ngủ quên bao lâu rồi!
Con bé đột nhiên tỉnh giấc làm tôi hú vía ngồi ngay vào bàn như tội pham tìm chứng cớ ngoại phạm. Mà đúng là tôi đang phạm tội thật… tội ngắm lén con bé. Thế nhưng sẵn với khuôn mặt mơ ngủ của con bé, tôi lại nghĩ ra trò vui:
– Em ngủ quên cũng lâu rồi đó, bây giờ đã là 4h chiều rồi.
– Hả, 4h giờ chiều sao?
Con bé hốt hoảng móc chiếc điện thoại trong túi xách ra. Và cũng rất nhanh chóng nó nhận ra ngay mình đã bị xí gạt. Nhưng trái ngược với dự đoán là nó sẽ chạy đến cấu cho tôi một phát đau điếng. Tự nhiên con bé cúi mặt xuống đất. Đôi vai nó rung lên bần bật một cách quen thuộc như tôi đã thấy trước đây. Chỉ một chốc sau một giọt nước trong veo bỗng rơi xuống vạc áo nó, loan ra xung quanh một vệt lớn.
Tôi hốt hoảng ngồi xuống cạnh con bé:
– Sao thế, sao em khóc vậy?
– Hức… tránh xa em ra đi!
Con bé đẩy mạnh tôi ra khỏi ghế làm tôi chỉ còn cách đứng gần đấy nói chuyện với nó:
– Nhưng mà sao em lại khóc?
– Không biết đâu, anh gạt em! Em ghét anh lắm!
– Sặc, thôi chỉ là anh đùa hơi quá thôi mà!
– Hông biết, sau này anh còn gạt em chuyện lớn hơn thì sao!
– Ẹc, làm gì có chuyện đó! Anh chỉ muốn vui một tí thôi, không cố ý làm em buồn đâu!
– Em ghét anh, không được đến gần em!
– Thôi mà, cơm ăn dọn ra rồi, em mau ăn đi!
– Em…
Con bé cau mày, định hít một hơi thật dài thì đột nhiên tiếng reo ồn ột của bụng đói lại vang lên. Và lần này, tôi nắm bắt tình huống rất nhanh:
– Anh biết lỗi rồi mà, thôi em xuống ăn với anh đi, kẻo nguội không ngon!
Từ cái miệng phụng phịu của con bé, tôi đoán nó muốn giận tôi thêm một lát để tha hồ hành hạ nhưng do cơn đói nên không thể kéo dài được hơn. Thế nên nó chỉ cau mày rồi cũng từ từ bước đến bàn ăn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 23/11/2018 11:38 (GMT+7) |